The Soda Pop
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 14
Trên cái gác xép này ấm thật. Ấm áp và khô ráo. Mà không chỉ vì có cỏ thôi đâu. Đó là vì Paul và tôi đang ngồi rất gần cạnh nhau – nhưng chỉ để hơi ấm từ cơ thể hắn sưởi cho tôi thôi đấy, tôi bảo với hắn thế khi hắn chỉ cho tôi cái hốc mà hắn bới được ở đống cỏ khô cuối căn gác.

“Tôi không muốn chết vì mất nhiệt”, tôi nói thế, vì cái chăn đắp ngựa chẳng ăn thua gì cho lắm. Ít nhất thì răng tôi cũng không còn đánh lập cập nữa. Còn quần jeans thì lại chưa khô nhanh được như ý.

“Tôi sẽ cư xử đàng hoàng mà,” Paul trấn an. Và cho đến lúc này thì hắn giữ đúng lời.

“Cái điều tôi không hiểu là, cậu ngồi đây làm gì. Chẳng phải cậu cần đi tìm Felix Diego sao? Để ngăn hắn lại ấy?” tôi nói trong khi mưa trút ầm ầm như thác bên ngoài, thỉnh thoảng sét lại loé lên, dù phần sấm sét trong cơn bão đêm nay dường như đã gần hết rồi.

“Ờ.” Trong bóng tối của căn gác, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Paul nhờ ánh sáng rọi qua những khe hở và lỗ hổng trên những bức tường gỗ của cái chuồng ngựa.

“Thế... sao còn không đi? Trừ phi” – máu trong người tôi trở nên lạnh toát – “cậu đã tìm được hắn rồi. Nhưng nếu vậy thì tại sao – ”

“Bình tĩnh đi, Simon,” Paul nói. “Tôi đã tìm hắn đâu. Chưa tìm. Nhưng cả hai chúng ta đều biết ngày mai hắn mới đến, cũng như Jesse ấy.”

Lúc đó thì tôi cũng bình tĩnh lại thật. Ừm, chỉ một chút xíu thôi. Vậy là Paul chưa tìm được Diego. Thế tức là vẫn còn thời gian...

Nhưng thời gian để làm gì chứ? Tôi sẽ làm gì đây khi tìm được Jesse? Không thể bảo anh ấy đừng ở lại nhà trọ của bà O’Neil nếu không anh sẽ bị giết, bởi lẽ, thực sự là, tôi muốn anh ấy bị giết cơ mà. Nếu không làm sao tôi gặp được anh ấy – thôi được, thì hẹn hò với anh ấy – vào thế kỷ 21 được? Tất cả những gì cần làm là bám dính lấy tên Paul ấy. Bám lấy hắn, không cho hắn ngăn Diego. Có thể như thế thì tôi không gặp được Jesse. Nhưng cũng chả sao. Vì nếu gặp rồi thì biết nói cái khỉ gì với anh ấy được chứ? Nhỡ chẳng may anh ấy (cũng giống như bà O’Neil) tưởng lầm tôi là “gái bán hoa” thì sao? Chắc tôi chịu không nổi quá....

Nói đến điều đó mới nhớ...

“Mọi người có nhận ra là chúng ta biến mất không?” tôi hỏi. “Mọi người ở thời hiện tại ấy mà? Hay là thì thời gian vẫn không hề trôi đi phút nào?”

“Tôi không biết.” Tôi có cảm giác hình như lúc tôi đến thì tên Paul đang muốn làm một giấc thì phải. Giờ hắn có vẻ đang cố nối lại giấc ngủ ấy, mà một tràng những câu hỏi của tôi chỉ khiến hắn khó chịu. “Sao cậu không hỏi ông nội tôi ấy? Hai người thân thiết quá còn gì....”

“Giờ thì làm gì còn cơ hội mà hỏi, không phải thế à?” Tôi trừng mắt lên với hắn – hay là cố gắng làm thế – trong bóng tối. Tôi vẫn còn chưa hiểu lắm, tại sao Tiến sỹ Slaski lại chọn tin tưởng tôi chứ không phải thằng cháu nội. Có lẽ vì Paul là một tên lợi dụng người khác. Và lại còn là kẻ cắp. Ô, còn nữa, hắn có thể đã cố ý đầu độc ông ta.

“Ông ấy không phải là người như cậu nghĩ đâu, Paul,” tôi nói, ám chỉ Tiến sỹ Slaski. “Ông ấy không phải kẻ thù của cậu mà chỉ là một người giống như chúng ta.”

“Đừng có nói thế.” Trong bóng tối, đôi mắt xanh của Paul chợt dán chặt vào tôi. “Không bao giờ được nói như thế.”

“Sao không? Ông ấy là người làm cầu nối mà Paul. Một người chuyển dịch giữa hai thế giới. Có thể cậu được thừa hưởng điều đó từ ông ấy đấy. Ông ấy biết rất nhiều. Một trong những điều đó là, càng đùa giỡn với... với... quyền năng của chúng ta, thì sau này càng có khả năng chúng ta có kết cục giống như ông ấy – ”

“Đã bảo không được nói thế cơ mà,” Paul quát lên.

“Nhưng nếu cậu cho ông ấy một cơ hội, thay vì gọi ông ấy là lẩm cẩm và cố tình – ”

“Chúng ta không giống ông ta, được chưa? Tôi và cậu ấy mà? Ta chẳng có gì giống với ông ta hết. Ông ta ngu ngốc. Cố công đi nói với người khác. Ông ta cố nói với mọi người rằng những người làm cầu nối – hay những người chuyển dịch – thế nào cũng được – chúng ta có thật. Rồi thì họ cười vào mặt ông ta. Bố tôi đã phải đổi họ, Suze ạ, vì chẳng ai chịu coi trọng ông, họ biết ông có người thân là kẻ bị gọi là lão lẩm cẩm. Vì thế, đừng bao giờ – đừng bao giờ – nói rằng chúng ta giống ông ta, hay là có kết cục như ông ta. Tôi biết trước mình sẽ có kết cục thế nào rồi.”

Tôi chỉ chớp mắt nhìn hắn. “Ô, thế à? Kết cục ra sao?”

“Không như ông ta,” Paul khẳng định. “Tôi sẽ giống như bố tôi.”

“Bố cậu có phải người làm cầu nối đâu,” tôi nhắ

“Ý tôi là sau này tôi sẽ giàu, giàu như ông ấy,” Paul nói.

“Bằng cách nào mới được?” tôi hỏi, bật ra tiếng cười. “Bằng cách ăn cướp của những người nhờ cậu giúp đỡ ư?”

“Cậu lại thế rồi,” Paul nói, lắc đầu. “Ai bảo với cậu là chúng ta phải đi giúp đỡ những kẻ đã chết, Suze? Hả? Ai bảo?”

“Cậu thừa biết rằng cướp số tiền đó là sai. Đó đâu phải tiền của cậu.”

“Ờ,” Paul nói. “Số tiền ấy còn đến từ nhiều nguồn lắm, khác với cậu, tôi chả có gì phải lăn tăn khi lấy cả. Một ngày nào đó tôi sẽ giàu, Suze ạ. Và, khác với Ông nội Lẩm cẩm, tôi sẽ làm chủ cuộc đời mình.”

“Còn lâu, nếu như số tế bào não của cậu tiêu tùng hết vì đi qua đi lại giữa hiện tại và quá khứ,” tôi nói.

“Ờ,” Paul nói. “Đây là chuyến du hành chỉ có một trong đời. Sau vụ này, tôi không cần quay lại quá khứ nữa.”

Tôi trố mắt nhìn bóng hình hắn. Bên dưới cái chăn cho ngựa, chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng chỉ khẽ chạm. Dù vậy, tên Paul này toả ra rất nhiều nhiệt. Tôi bắt đầu thấy hơi hơi nóng rồi. Đúng lúc ấy tôi nhận ra rằng, anh chàng duy nhất tôi từng ngồi sát bên cạnh đến như thế này là Jesse, và sức nóng anh ấy toả ra ấy à? Ờ, toàn là do tôi tưởng tượng. Bởi lẽ ma làm sao mà toả nhiệt được. Ngay cả với những người làm cầu nối đi chăng nữa. Ngay cả với người làm cầu nối chẳng may lại yêu hồn ma ấy.

“Việc đó là sai lầm,” tôi khẽ nói với Paul khi nhìn vào cặp mắt nhắm nghiền của hắn. “Việc cậu sắp làm với Jesse ấy. Jesse không muốn.”

Nghe câu đó, Paul mở mắt ra. “Cậu nói với anh ta rồi à?”

“Tất nhiên là nói rồi,” tôi đáp. “Và anh ấy không muốn như thế. Anh ấy không muốn cậu xen ngang vào, Paul ạ. Khi tôi đi, anh ấy đang trên đường tới Hội Truyền Giáo để ngăn cậu.”

Paul nhìn tôi trong mấy giây, trong bóng tối, cặp mắt xanh của hắn thật khó dò. “Cậu ngủ với anh ta đấy à?” hắn hỏi thẳng luôn.

Tôi há hốc miệng ra nhìn hắn, cảm thấy sức nóng dồn hết lên hai má. “Tất nhiên là không!” Sau đó, nhận ra mình vừa mới nói cái gì, tôi lắp bắp: “M-mà việc đó chả liên quan gì đến cậu

Nhưng thay vì nhe răng cười vì khiến tôi bối rối như tôi tưởng, Paul lại cúi nhìn xuống tôi, tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu. “Vậy thì tôi không hiểu,” hắn nói đơn giản. “Tại sao cậu chọn anh ta mà không phải tôi?”

À. Hoá ra là thế.

“Bởi vì anh ấy là người trung thực,” tôi đáp. “Và tốt bụng. Và với anh ấy, tôi là người quan trọng hơn tất cả – ”

“Tôi cũng sẽ như vậy,” Paul nói. “Nếu cậu cho tôi một cơ hội.”

“Paul này,” tôi nói. “Chẳng may chúng ta gặp một cơn động đất hay gì đó chẳng hạn, nếu cậu có thể cứu được tôi nhưng phải mạo hiểm mạng sống thì cậu sẽ cứu chính mình chứ không phải cứu tôi.”

“Tôi đâu có như vậy! Sao cậu dám nói thế?”

“Bởi lẽ đó là sự thật.”

“Vậy cậu có dám nói là anh Jesse hoàn hảo của cậu sẽ mạo hiểm mạng sống của chính mình để cứu cậu không?”

“Có,” tôi nói một cách hoàn toàn chắc chắn. “Bởi lẽ anh ấy đã làm vậy rồi. Trước đây đã từng.”

“Không, anh ta không làm, Suze,” Paul nói cũng với vẻ chắc chắn ngang ngửa.

“Có, Paul ạ. Cậu không biết đâu – ”

“Có, tôi biết chứ. Jesse có lẽ chưa bao giờ có thể mạo hiểm mạng sống của mình để cứu cậu, vì khi cậu quen anh ta thì anh ta đã chết rồi. Thế nên khi cứu cậu bao nhiêu lần như thế anh ta chả phải hi sinh cái gì hết. Đúng chưa?”

Tôi mở miệng định cãi, nhưng rồi nhận ra rằng Paul có lý. Điều đó là sự thật. Một cách nhìn méo mó khác của sự thật, nhưng như nhau cả thôi. “Vậy chứ có gì mà cậu phải cay cú thế?” tôi hỏi. “Cả đời cậu, cậu luôn luôn có được tất cả mọi thứ mình muốn còn gì. Cậu chỉ cần lên tiếng thì nó sẽ là của cậu. Nhưng có vẻ với cậu, điều đó chưa bao giờ là đủ cả.”

“Tôi đâu có được tất cả những gì mình muốn,” Paul nhấn mạnh. “Dù sao tôi cũng đang cố gắng sửa lại điều đó đây.”

Tôi lắc lắc đầu, thừa hiểu ý hắn muốn nói gì. “Cậu muốn tôi chỉ vì cậu không thể có tôi mà thôi, Paul,” tôi nói. “Mà cậu cũng biết thế. Trời đất. Cậu đã có Kelly còn gì. Tất cả bọn con trai trong trường đều thích cô ta đấy.”

“Bọn con trai trong trường,” Paul nói, “đều rặt một lũ ngu ngốc.”

Tôi cho qua câu đó. “Cậu sẽ thấy cuộc đời dễ chịu hơn nhiều,” tôi nói, “nếu biết hài lòng với những gì mình đang có thay vì muốn những thứ mình chẳng bao giờ có được Paul ạ.”

Nhwng Paul cứ tiếp tục nhe răng cười. Cười và lại lăn ra để ngủ. “Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ chẳng dám chắc chắn đến thế đâu, Suze,” hắn nói bằng cái giọng tôi thấy quá là tinh vi tự mãn.

“Cậu – ”

“Đi ngủ đi, Suze,” Paul nói.

“Nhưng cậu – ”

“Sắp tới ta còn phải trải qua một ngày dài đấy. Ngủ đi.”

Thật ngạc nhiên, tôi làm theo. Ngủ ấy mà. Không ngờ tôi lại có thể ngủ được. Nhưng chắc Tiến sỹ Slaski có lý. Du hành về quá khứ ĐÚNG LÀ mệt chết được. Thế mà tôi còn nghĩ mình chẳng ngủ được ấy chứ, nào là cỏ này, ngựa nay, mưa này, lại còn... ô, phải rồi, một tên con trai hấp-dẫn-nhưng-nguy-hiểm-chết-người đang nằm bên cạnh chứ.

Nhưng tôi ngả đầu xuống, và điều tiếp theo tôi biết là, không còn ánh sáng gì nữa hết.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thậm chí còn chẳng nhận ra là mình vừa mới chợp mắt. Nhưng ánh sáng đang chiếu rọi qua khe hở trên những tấm gỗ xung quanh chuồng ngựa. Không phải là màu xam xám của buổi bình binh. Đó là ánh mặt trời rực rỡ, cho thấy đã quá 8 giờ từ lâu, tôi dậy muộn....

Và đang quỳ trước mặt tôi là Paul, cầm theo bữa sáng.

“Cậu lấy đâu ra món đó vậy?” tôi hỏi, ngồi dậy. Bởi lẽ, trong tay Paul là một chiếc bánh. Một cái bánh nguyên vẹn hẳn hoi. Ngửi mùi thì biết là bánh táo. Và nó vẫn còn ấm.

“Đừng hỏi,” hắn nói, lôi ra hai cái dĩa từ túi quần sau, thật không ngờ lại là dĩa. “Cứ ăn đi.”

“Paul.” Tôi nghe thấy tiếng động phía bên dưới. Lúc trước Paul nói khe khẽ vội vã. Giờ thì tôi biết tại sao rồi. Trong này không chỉ có mỗi hai chúng tôi.

Một giọng đàn ông cất lên: “Ra đây.” Có vẻ ông ta đang nói với mấy con ngựa.

lấy trộm thứ này đấy à?” tôi hỏi, dù chính mình cũng cầm dĩa mà “xực” nhiệt tình. Du hành về quá khứ không chỉ khiến bạn buồn ngủ thôi đâu. Bạn còn đói meo nữa cơ.

“Đã bảo đừng hỏi rồi,” Paul nói trong lúc hắn cũng xiên một miếng bánh bỏ vào miệng. Bánh ngon thật, dù có là đồ ăn cắp hay không. Nhưng cũng chưa phải là loại số một tôi từng ăn – chẳng biết ở cái Miền Tây Hoang Dã này người ta có mua được loại đường ngon nhất hay không.

Nhưng nó cũng xoa dịu tiếng ọc ọc trong dạ dày tôi... và chẳng mấy chốc khiến tôi nhận ra một nhu cầu khác.

Paul như đọc được ý nghĩ của tôi vậy. “Đằng sau chuồng ngựa có nhà xí đấy,” hắn bảo tôi.

“Nhà gì cơ?”

“Cậu biết rồi còn hỏi.” Paul nhe răng cười. “Cẩn thận lũ nhện nhá.”

Tôi nghĩ chắc hắn đùa mình.

Nhưng không. Đúng là có nhện thật. Còn tệ hơn ấy chứ, hồi đó người ta dùng cái gì làm giấy toilet thế không biết? Nói thật, thời nay ấy à, thứ đó dùng để viết còn không xứng nữa là, chứ đừng nói đến chuyện... bạn biết đấy... dùng vào việc khác.

Với lại, tôi phải nhanh nhanh lên để người ta khỏi trông thấy mình trong bộ trang phục của thế kỷ 21 rồi lại hỏi này hỏi nọ.

Nhưng việc đó khó thật, bởi lẽ, lúc chui ra khỏi chuồng ngựa, tôi cực kỳ sửng sốt trước cảnh mình nhìn thấy....

Đó là, chẳng có gì cả.

Thật đấy mà. Bốn phương tám hướng đều không có cái gì. Không nhà không cửa. Không điện thoại. Không đường lát gạch. Không cửa hàng Circle K. Không quán hamburger in-n-out. Không gì hết. Chỉ có mỗi cây cối. Và một con đường đất mà tôi nghĩ chắc nó cũng được coi là phố rồi. Tuy nhiên, tôi có thể trông thấy mái vòm đỏ của nhà nguyện. Nó nằm kia, bên dưới thung lũng, đằng sau là đại dương. Ít nhất thì cũng có thứ đó không đổi trong suốt 150 năm qua.

Nhưng ơn Chúa, đường ống nước thì khác xưa rồi.

Khi tôi rón rén quay lại căn gác thì không thấy bóng dáng ông O’Neil đâu cả. Chắc có lẽ ông ta lấy ngựa rồi biến đi làm những việc mà đàn ông vào năm 1850 như ông ta phải làm. Paul đang đợi tôi, vẻ mặt hắn thật kỳ lạ.

“Gì thế?” tôi hỏi, thầm nghĩ chắc hắn lại sắp sửa trêu mình chuyện cái nhà xí.

“Không có gì,” hắn lại chỉ đáp có thế. “Chỉ là... tôi có một điều ngạc nhiên dành cho cậu.”

Tưởng đó lại là mấy món chén được (dù ăn bánh cũng đã khá no rồi), tôi bèn nói: “Gì đấy? Đừng bảo đó là bánh Egg McMuffin, tôi biết thừa ở đây người ta không dựng quán in-n-out.”

“Không phải,” Paul nói. Thế rồi, hắn hành động nhanh chưa từng thấy, lôi ra một thứ gì đó từ túi sau – một đoạn dây thừng. Xong hắn tóm lấy tôi.

Dĩ nhiên là trước kia cũng có khối người từng trói tôi lại rồi. Nhưng bị một kẻ từng cho lưỡi vào miệng mình trói, thì chưa bao giờ. Tôi thực sự không ngờ tên Paul lại làm một việc hèn hạ đến mức đó. Ừ thì, cứu sống bạn trai tôi để tôi không bao giờ được gặp anh ấy, việc đó thì tôi cũng đoán được. Nhưng còn trói ngoặt tay tôi ra sau lưng? Không ngờ đấy.

Đương nhiên là tôi vùng vẫy rồi. Tôi lấy khuỷu tay huých được vài cú ngon ăn. Nhưng không thể hét, nếu không muốn bà O’Neil xuất hiện rồi chạy đi báo cảnh sát hay gì đó. Làm sao giúp được Jesse nếu phải ngồi tù chứ.

Nhưng có vẻ lúc này đây tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh ấy rồi.

“Hãy tin tôi,” Paul nói trong khi thắt chặt những cái nút vốn dĩ cũng đã khiến máu trong người tôi gần như không chảy nổi. “Việc này khiến tôi đau hơn nhiều so với cậu đấy.”

“Còn lâu,” tôi nói, quẫy đạp. Nhưng cũng khó khi mà tôi đang phải nằm úp bụng trên đống cỏ, một đầu gối của hắn đè lên chỗ đốt sống thắt lưng tôi.

“Ừm,” hắn nói, tiếp theo chuyển sang trói chân tôi. “Chắc có lẽ cậu đúng. Thực ra, tôi chả đau đớn tí ti. Việc này sẽ khiến cậu không gặp chuyện rắc rối được trong khi tôi đi tìm Diego.”

“Có một nơi đặc biệt dành cho những kẻ như cậu đấy, Paul,” tôi nói vào mặt hắn, phun phì phì cỏ ra khỏi miệng. Tôi bắt đầu thấy ghét cỏ lắm rồi.

“Trại cải tạo hả?” hắn nhơn nhơn hỏi.

“Địa ngục,” tôi nói.

“Suze, đừng như thế.” Hắn trói chân tôi rồi để cho chắc chắn tôi không... ngã lăn ra khỏi cái gác xép chứa cỏ chẳng hạn... hắn buộc một đầu dây vào cái cột gần đó. “Giết được Diego xong, tôi sẽ quay lại cởi trói cho cậu ngay. Sau đó ta có thể về nhà.”

“Về nhà tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa,” tôi nói với hắn.

“Có chứ,” Paul vui vẻ nói. “Cậu sẽ chẳng nhớ bất kỳ điều gì trong số những việc này. Bởi lẽ chúng ta sẽ không phải quay về quá khứ cứu Jesse. Vì cậu thậm chí còn chẳng biết Jesse là ai nữa.”

“Tôi căm thù cậu,” tôi nói, lần này thì là thật.

“Giờ thì thế,” Paul đồng tình. “Nhưng sáng mai khi cậu tỉnh dậy trên giường, không đâu. Bởi lẽ, không có Jesse, tôi sẽ là điều tốt đẹp nhất từng đến với cậu. Sẽ chỉ còn lại tôi và cậu, hai người chuyển dịch chống lại cả thế giới. Chẳng phải vui lắm sao?”

“Sao không cút – ”

Nhưng tôi không nói nốt được, bởi lẽ Paul lôi từ trong túi ra một thứ nữa. Một cái khăn tay trắng tinh sạch sẽ. Hắn từng có lần nói với tôi là hắn luôn mang theo bên mình cái khăn, vì chẳng biết được nhỡ có lúc cần nhét giẻ vào miệng kẻ nào đó.

“Cậu dám!” tôi rít lên.

Nhưng quá muộn rồi. Hắn tống cái khăn vào miệng tôi, buộc chặt lại bằng một sợi thừng khác.

Nếu trước kia chưa từng có bao giờ tôi căm ghét hắn, thì lúc này đây điều đó là thật. Căm thù hắn đến tận xương tuỷ, căm thù đến từng nhịp đập trái tim. Nhất là khi hắn vỗ nhẹ lên đầu tôi một phát và nói: “Chào nhé.” Rồi sau đó khuất dạng, leo cầu thang xuống đến tầng dưới chuồng ngựa.







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!